Chuyện tình hoa hồng tím
Thuở ấy, nhà em đối diện trường cấp 3 nơi anh học. Phía bên dưới nhà em cho người ta thuê mặt bằng mở tiệm internet. Dạo ấy, internet chưa phổ biến như bây giờ.
Do là năm cuối cấp, nên anh cũng như các bạn cùng lứa phải học cả ngày. Những buổi trưa nắng gắt, anh không về nhà, và ghé vào tiệm internet nghỉ trưa, lướt net cùng lũ bạn.
Hôm đấy, là một trong những buổi hiếm hoi mà em ghé xuống tiệm net bên dưới lướt net. Mọi hôm thì em có máy cá nhân và chỉ lướt net trong phòng. Đó là lần đầu tiên anh thấy em, sau rất nhiều lần nghe bọn bạn kháo nhau rằng, em – cô con gái út của nhà này- rất xinh, và dường như chưa ai chinh phục được. Trước đó, bọn chúng thường hối thúc anh chủ động tán tỉnh em. Chẳng hiểu sao bọn chúng lại có số điện thoại và nick yahoo của em. Mỗi lần như thế, anh chỉ cười và lảng tránh sang chuyện khác. Đơn giản, anh chẳng thích những mối quan hệ tình cảm như thế. Anh thích tụ tập cùng lũ bạn hơn là bỏ thời gian ra để tán tỉnh một cô gái nào đó mà mình chẳng có cảm giác gì.
Ấy thế mà hôm đó, khi thấy em lướt net, anh lại chủ động sang dòm lén thông tin nick yahoo của em, lặng lẽ về add nick. Không phải vì em quá xinh, không phải vì anh đã thích em. Anh chỉ tò mò, và muốn trò chuyện cùng em một lần xem em như thế nào, mà lũ bạn anh lại ái mộ và dường như chẳng dám đến gần em. Đối với bọn chúng, em như một nàng công chúa cao sang, lộng lẫy mà bọn chúng chẳng bao giờ dám mơ.
Tối đó anh về add nick em, chẳng thấy em add lại, có lẽ em không online. Thời gian thấm thoắt dần trôi đi, kể từ ngày anh add nick em đã là 6 tháng. Hôm đó đã là 11h khuya, anh cũng chuẩn bị tắt máy đi ngủ, thì nick yahoo em chợt sáng, rồi em cũng add nick anh. Đó là lần đầu tiên anh biết tên em, mang tên một loài hoa, Hồng Nhung. Hồng nhung mang đến cho anh cảm giác về một vẻ đẹp dịu dàng và tươi trẻ. Em cũng đẹp, cũng xinh, nhưng lại mang vẻ đằm thắm, lãng mạn và có chút gì đó u buồn như loài hoa hồng tím. Chúng ta nhanh chóng làm quen với nhau, rồi thân thiết lúc nào chẳng hay.

Sau đêm hôm đó, là những tháng ngày tuyệt diệu của đời anh. Từ sáng tinh mơ cho đến tối mịt mờ, anh với em cứ chuyện trò cùng nhau, hết yahoo thì đến nhắn tin điện thoại, cả trong những giờ học mà hai đứa không ít lần bị thầy cô bắt quả tang. Hai đứa vốn ngoan ngoãn, lại học tốt, thế nên chuyện nhắn tin trong giờ học dường như là một sự xúc phạm to lớn đến thầy cô, điều khó chấp nhận đối với quan niệm trong học đường lúc bấy giờ. Vậy mà hai đứa vẫn cứ cuốn hút vào nhau. Tình yêu thật lạ, tụi mình có thể 8 với nhau tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất, từ cổ chí kim. Em thì giỏi Văn, anh thì giỏi Toán, thế là 2 đứa học cùng nhau nhằm bổ sung cho nhau những chỗ khiếm khuyết. Em là một cô giáo nghiêm khắc và vị tha, anh thì dễ dãi và nuông chiều em, thế nên điểm Văn của anh cứ lên dần đều, còn điểm Toán của em thì cứ bình chân như vại. Thế là em bắt anh bù cho em những chén chè nóng vỉa hè, những lần cõng em đi dạo quanh nhà thờ Đức Bà, rồi khi thấy những giọt mồ hôi anh nhĩu xuống, em lại đền cho anh những nụ hôn ngọt ngào lên trán. Thế mà, chưa từng một lần nắm tay, chưa một lần hôn nhau. Em thường trêu, khi 2 đứa tốt nghiệp cấp 3 loại tốt, như một sự đảm bảo an toàn cho tương lai của 2 đứa, em sẽ thưởng cho anh, sẽ cho anh nắm tay em, sẽ cho anh hôn em.
Thế rồi, năm ấy, cả 2 ta chẳng ai tốt nghiệp. Em vội vã lên đường đi định cư Canada cùng gia đình khi chỉ còn 1 tháng là thi tốt nghiệp, anh chìm vào trong những men say, trong những ánh xập xình, trong âm thanh inh ả, như từng con sóng dập vào đầu anh. Lúc ấy, anh chẳng nghĩ được gì, chỉ biết nói 2 tiếng “đợi em”. Mắt em đượm buồn, khẽ nói những lời mà giờ đây như vẫn còn văng vẳng bên tai anh ” Thời gian luôn xoá nhoà những vết thương, xoa dịu mọi nỗi đau. Và khoảng cách địa lý, luôn là một thứ gì đó ghê gớm, làm người ta xa nhau. Em không tin anh có thể đợi, cũng như không tin bất cứ người con trai nào trên đời này, khi không có em bên cạnh, rồi anh sẽ tìm niềm vui bên người con gái khác, em không muốn mình là người bị phản bội, thế nên mình chấm dứt ngay ở đây.”
Ngày em lên máy bay, anh không ra tiễn. Bạn bè em điện thoại, nhắn tin kêu anh ra gấp, trách sao anh quá vô tình, rằng anh có biết là em cũng đang đau. Anh lặng thầm sau làn cửa kính, ngắm nhìn em vẫy tay chào bạn bè em. Trên tay anh là cánh hoa hồng tím mỏng, món quà cuối mà anh chẳng đành lòng tặng em. Chuyện tình ta chỉ có đôi ta hiểu, môi em mấp máy khẽ gọi anh. Thoáng thấy anh mắt em chớm lệ, anh nhắm mắt lặng thầm quay đi. Cánh hồng kia khẽ rời tay anh run rẩy, vội vùi dập dưới bước chân người qua.
Chiều nay khi đi dạo vòng vòng hóng gió, lại thấy chậu hoa hồng tím ai treo bên ô cửa sổ nhỏ, môi anh mấp máy khẽ gọi em. Thời gian qua cũng đã 6 năm trường, em giờ đây đã là nữ hoàng bên phố lạ, anh vẫn chỉ là kẻ lãng tử nơi quê nhà. Em được bao chàng trai săn đón, nhưng anh thấy mắt em chẳng bao giờ vui, khuôn mặt em chẳng còn tươi trẻ, hằn in lên bao nỗi ưu sầu. Anh thì sống ung dung tự tại, chẳng vương tình mà lòng lại thảnh thơi…
Hôm đấy, là một trong những buổi hiếm hoi mà em ghé xuống tiệm net bên dưới lướt net. Mọi hôm thì em có máy cá nhân và chỉ lướt net trong phòng. Đó là lần đầu tiên anh thấy em, sau rất nhiều lần nghe bọn bạn kháo nhau rằng, em – cô con gái út của nhà này- rất xinh, và dường như chưa ai chinh phục được. Trước đó, bọn chúng thường hối thúc anh chủ động tán tỉnh em. Chẳng hiểu sao bọn chúng lại có số điện thoại và nick yahoo của em. Mỗi lần như thế, anh chỉ cười và lảng tránh sang chuyện khác. Đơn giản, anh chẳng thích những mối quan hệ tình cảm như thế. Anh thích tụ tập cùng lũ bạn hơn là bỏ thời gian ra để tán tỉnh một cô gái nào đó mà mình chẳng có cảm giác gì.
Ấy thế mà hôm đó, khi thấy em lướt net, anh lại chủ động sang dòm lén thông tin nick yahoo của em, lặng lẽ về add nick. Không phải vì em quá xinh, không phải vì anh đã thích em. Anh chỉ tò mò, và muốn trò chuyện cùng em một lần xem em như thế nào, mà lũ bạn anh lại ái mộ và dường như chẳng dám đến gần em. Đối với bọn chúng, em như một nàng công chúa cao sang, lộng lẫy mà bọn chúng chẳng bao giờ dám mơ.
Tối đó anh về add nick em, chẳng thấy em add lại, có lẽ em không online. Thời gian thấm thoắt dần trôi đi, kể từ ngày anh add nick em đã là 6 tháng. Hôm đó đã là 11h khuya, anh cũng chuẩn bị tắt máy đi ngủ, thì nick yahoo em chợt sáng, rồi em cũng add nick anh. Đó là lần đầu tiên anh biết tên em, mang tên một loài hoa, Hồng Nhung. Hồng nhung mang đến cho anh cảm giác về một vẻ đẹp dịu dàng và tươi trẻ. Em cũng đẹp, cũng xinh, nhưng lại mang vẻ đằm thắm, lãng mạn và có chút gì đó u buồn như loài hoa hồng tím. Chúng ta nhanh chóng làm quen với nhau, rồi thân thiết lúc nào chẳng hay.
Sau đêm hôm đó, là những tháng ngày tuyệt diệu của đời anh. Từ sáng tinh mơ cho đến tối mịt mờ, anh với em cứ chuyện trò cùng nhau, hết yahoo thì đến nhắn tin điện thoại, cả trong những giờ học mà hai đứa không ít lần bị thầy cô bắt quả tang. Hai đứa vốn ngoan ngoãn, lại học tốt, thế nên chuyện nhắn tin trong giờ học dường như là một sự xúc phạm to lớn đến thầy cô, điều khó chấp nhận đối với quan niệm trong học đường lúc bấy giờ. Vậy mà hai đứa vẫn cứ cuốn hút vào nhau. Tình yêu thật lạ, tụi mình có thể 8 với nhau tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất, từ cổ chí kim. Em thì giỏi Văn, anh thì giỏi Toán, thế là 2 đứa học cùng nhau nhằm bổ sung cho nhau những chỗ khiếm khuyết. Em là một cô giáo nghiêm khắc và vị tha, anh thì dễ dãi và nuông chiều em, thế nên điểm Văn của anh cứ lên dần đều, còn điểm Toán của em thì cứ bình chân như vại. Thế là em bắt anh bù cho em những chén chè nóng vỉa hè, những lần cõng em đi dạo quanh nhà thờ Đức Bà, rồi khi thấy những giọt mồ hôi anh nhĩu xuống, em lại đền cho anh những nụ hôn ngọt ngào lên trán. Thế mà, chưa từng một lần nắm tay, chưa một lần hôn nhau. Em thường trêu, khi 2 đứa tốt nghiệp cấp 3 loại tốt, như một sự đảm bảo an toàn cho tương lai của 2 đứa, em sẽ thưởng cho anh, sẽ cho anh nắm tay em, sẽ cho anh hôn em.
Thế rồi, năm ấy, cả 2 ta chẳng ai tốt nghiệp. Em vội vã lên đường đi định cư Canada cùng gia đình khi chỉ còn 1 tháng là thi tốt nghiệp, anh chìm vào trong những men say, trong những ánh xập xình, trong âm thanh inh ả, như từng con sóng dập vào đầu anh. Lúc ấy, anh chẳng nghĩ được gì, chỉ biết nói 2 tiếng “đợi em”. Mắt em đượm buồn, khẽ nói những lời mà giờ đây như vẫn còn văng vẳng bên tai anh ” Thời gian luôn xoá nhoà những vết thương, xoa dịu mọi nỗi đau. Và khoảng cách địa lý, luôn là một thứ gì đó ghê gớm, làm người ta xa nhau. Em không tin anh có thể đợi, cũng như không tin bất cứ người con trai nào trên đời này, khi không có em bên cạnh, rồi anh sẽ tìm niềm vui bên người con gái khác, em không muốn mình là người bị phản bội, thế nên mình chấm dứt ngay ở đây.”
Ngày em lên máy bay, anh không ra tiễn. Bạn bè em điện thoại, nhắn tin kêu anh ra gấp, trách sao anh quá vô tình, rằng anh có biết là em cũng đang đau. Anh lặng thầm sau làn cửa kính, ngắm nhìn em vẫy tay chào bạn bè em. Trên tay anh là cánh hoa hồng tím mỏng, món quà cuối mà anh chẳng đành lòng tặng em. Chuyện tình ta chỉ có đôi ta hiểu, môi em mấp máy khẽ gọi anh. Thoáng thấy anh mắt em chớm lệ, anh nhắm mắt lặng thầm quay đi. Cánh hồng kia khẽ rời tay anh run rẩy, vội vùi dập dưới bước chân người qua.
Chiều nay khi đi dạo vòng vòng hóng gió, lại thấy chậu hoa hồng tím ai treo bên ô cửa sổ nhỏ, môi anh mấp máy khẽ gọi em. Thời gian qua cũng đã 6 năm trường, em giờ đây đã là nữ hoàng bên phố lạ, anh vẫn chỉ là kẻ lãng tử nơi quê nhà. Em được bao chàng trai săn đón, nhưng anh thấy mắt em chẳng bao giờ vui, khuôn mặt em chẳng còn tươi trẻ, hằn in lên bao nỗi ưu sầu. Anh thì sống ung dung tự tại, chẳng vương tình mà lòng lại thảnh thơi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét